Bút Kí Coi Mắt Của Boss
Phan_2
Hứ, ăn không hết tôi bỏ bịch mang về! Sau đó, tôi cũng hướng hắn đang ở cách một bàn,mỉm cườimột cách đáng sợ.
Không lâu sau, khách của tổng giám đốc đến, và cũng cùng lúc đó, người phục vụ bưng đến cho tôi món đầu tiên.
Nhìn thấy cơm trắng, trứng chiên, tôi càng nhìn càng cảm thấy đây giống như món ‘cơm chiên Dương Châu’ trong truyền thuyết.
“Xin hỏi… Có phải đã đem sai rồi không? Tôi hình như không có gọi món này.”Tôi hỏi người phục vụ bên cạnh.
“Đây là do người cùng đến với cô gọi giúp cô, anh ta nói bao tử của cô không tốt, không thích hợp ăn đồ dầu mỡ, đặc biệt dặn dò chúng tôi làm cho cô món ‘cơm chiên trứng Kim Ngọc Mãn Đường’.”
Quả nhiên là cơm chiên Dương Châu.
“Lấy cơm chiên để trêu chọc tôi à, tôi không ăn! Đổi lại cho tôi, tôi cũng phải ăn… bít-tết!”Tôi cất cao giọng nói với thái độ cương quyết.
Giọng nói của tôi thu hút những ánh mắt bất mãn của những người khác trong nhà hàng, người phục vụ đó vội vàng giải thích:“Cô ơi, cái món cơm chiên này tuy rằng truyền thống, nhưng cũng trải qua sự chế biến tài tình của siêu đầu bếp của nhà hàng chúng tôi, nguyên liệu dùng để chế biến đều ngon và tốt cho sức khoẻ, vả lại chỉ có 198 đồng, tuyệt đối là đáng tiền.”
(1 đồng = 2.500VND, 198 đồng = 450.000VND, cái này là tỷ giá lâu rồi, giờ không biết lên bao nhiêu, Mã lấy số chẵn cho dễ tính.)
Cơm chiên Dương Châu 198 đồng… Tôi đứa trẻ lớn lên trong một gia đình nghèo nàn đã ôm ấp cách nghĩ ‘uống một ly trà cũng tốn kém’ đã bị khuất phục rồi, quyết định ngồi xuống tiếp nhận sự sắp đặt của vận mệnh. Tôi buồn bực bới đĩa cơm chiên, nghĩ: Cơm chiên có mắc đi chăng nữa, thì có thể có mùi vị của thịt bò sao?
Một tiếng sau, tôi lại ngồi trên xe tổng giám đốc.
“Cô Quan ăn có ngon miệng không?”Hắn hỏi tôi.
“Đừng nói cơm chiên của nhà hàng năm sao, ngay cả nước lã cũng thấy ngon.”Tôi mỉa mai.
“Ăn ngon thì tốt. Tôi cứ lo lắng cô Quan có tâm lý gánh trách nhiệm. Vì công ty chúng ta có quy định, chỉ có nhân viên quản lý của bộ phận giám đốc trở lên, do công việc phải ra ngoài ăn cơm, mới được hoàn trả chi phí ăn uống. Còn những nhân viên khác ra ngoài ăn cơm thì đều phải tự trả tiền. Giống như bữa cơm hôm nay của cô Quan vậy, tuy là do công ty trả, nhưng sẽ trừ vào trong tiền lương.”Tổng giám đốc điềm tĩnh hoàn thành chế độ phổ cập giáo dục cho nhân viên mới của công ty.
… Cơm chiên Dương Châu 198 đồng… Tự trả…
Tim tôi như bị bóp nghẹt.
Chương 4
Thứhai ngày 27 tháng 08
Thời tiết: Nhiều mây
– – – – – – – – – – – – – – – –
“Tô, chị nói đi, hắn như vậy là có thái độ gì đây!”Đến cuối tuần, tôi đem toàn bộ những hành vi ác độc của Dịch Phàm thêm mắm thêm muối kể qua một lượt cho Tô nghe.
“Hắn đó hả…”
Tôi vểnh tai lên chuẩn bị nghe cao kiến của Tô.
“Muốn nghe ý kiến chuyên nghiệp của chị, mỗi tiếng là 500 đồng, không đến nửa tiếng thì tính theo nửa tiếng, vượt quá nửa tiếng mà chưa đúng một tiếng thì vẫn tính là một tiếng. Dựa theo tình trạng của Boss em thì nói cũng phải hơn hai tiếng. Quan hệ của tụi mình tốt, nên giảm giá cho em 30% đó.”
“Chị là cái đồ hám tiền, thôi dẹp đi!”
Kết quả vẫn là không thể hiểu rõ được trạng thái tâm lý của tổng giám đốc, nhưng lại hiểu rõ được ý định của bản thân. Hắn đã bắt đầu khiêu khích, còn dùng đến phương pháp bỉ ổi mà khai chiến, bổn tiểu thư hầu nhà ngươi tới cùng!
Tô cũng không có đến nỗi quá tuyệt tình tặng tôi một câu“Địch chính là cái lò xo, em mạnh thì hắn yếu.”
Buổi sáng đầu tuần, dưới sự khích lệ của Tô, thu gom tốt tâm tình bị tàn phá, tôi lại hùng dũng khí thế bừng bừng ngồi trong phòng làm việc của tổng giám đốc.
Hắn đang họp, nghe cấp dưới báo cáo, sau khi trải qua buổi sáng đầu tuần bận rộn, hắn lại bắt đầu yên tĩnh xem báo cáo. Còn tôi, sau khi đi thám tính một lượt các vấn đề nội bộ công ty xong, liền lấy điện thoại ra bắt đầu chơi trò ‘rắn ăn đậu’(1).
((1)Trò chơi ‘rắn ăn đậu’ tương tự như trò ‘Pac-man vậy đó. Thay vì ‘Pac-man’ hình tròn thì đổi lại thành ‘rắn’ hình dài thôi.
Cách chơi như sau: Người chơi điều khiển rắn (Pac-Man) trong một mê cung và ăn các chấm (hạt đậu). Nếu người chơi ăn hết các chấm (hạt đậu) thì rắn (Pac-Man) được đưa qua màn chơi mới. Ai muốn biết rõ về trò ‘Pac-man’ liên hệ google ca hen.)
“Damn!”Trải qua việc sự dụng quá độ tuần trước, điện thoại của tôi đã bị tổn hại nghiêm trọng, ngay khi tôi vừa khởi động, máy đứng luôn.
Tổng giám đốc ngẩng đầu liếc nhìn tôi, chuyển cho tôi một tờ giấy:“Cô Quan, nhờ cô gọi giúp tôi một cuộc điện thoại.”
Tôi nhận lấy trong hồ nghi, muốn hỏi hắn gọi cho ai, nói cái gì, nhưng hắn lại có thái độ như“Cô không cần phải biết”, rồi lại tiếp tục bận rộn.
Sau khi gọi được vài cuộc, tôi nói với hắn:“Dịch tổng, không có ai bắt máy.”
“Gọi cho bằng được.”
Tôi buồn chán gọi hết lần này đến lần khác, vẫn chả có ai thèm nghe điện thoại, khi mà tôi bắt đầu hoài nghi chủ nhân của số điện thoại này có phải hay không chính là người phụ nữ áo vàng đã bỏ rơi hắn vào ngày hômđó, đột nhiên phát hiện hắn ngồi bên cửa sổ cười với tôi một cách kỳ quái. Vì lưng quay về phía ánh sáng mặt trời, khuôn mặt hắn ẩn trong bóng tối, còn điện thoại thì nhấp nháy trong tay hắn, làm cho khuôn mặt hắn ánh lên một tầng xanh lè quỷ dị.
Tôi bị tình cảnh trước mắt làm cho kinh sợ, lắp ba lắp bắp hỏi:“Đây… là số điện thoại của anh?”
“Tôi chính là muốn chứng minh một chút, cô nhàm chán ra sao thôi.”
Lúc này tôi mới ý thức được, chờ cho điện thoại kết nối vào trò chơi, ngón tay của tôi di chuyển nhanh chóng từ phím 2, 4, 8, 6. Toi rồi, điện thoại treo luôn rồi . Tôi nghĩ trong bi thương.
Nhưng mà nói đến nhàm chán, vẫn là tổng giám đốc anh nhàm chán hơn tôi đó nha!
Tôi lại co rúm lại trở về sô-pha, khoảng một lúc sau, một ý tưởng loé lên trong đầu tôi, Quan Tiểu Bội đã từng khí phách hào hùng, tinh thần phấn chấn nay đã quay trở lại – –
Tôi tiến mấy bước về phía trước bàn của tổng giám đốc, chớp mắt quyến rũ nhìn hắn,“Soạt”kéo chiếc áo sơ mi xuống một chút, phơi bày chiếc bra(áo ngực)ren màu đen đầy gợi cảm và có cup 34B của tôi, ép hắn phải nhìn vào. Sau đó, dưới mỹ sắc của tôi, phản công với khí thế mạnh mẽ, đã đánh bại được hắn. Hứ, đàn ông đều không phải bên ngoài thì mạnh mẽ nhưng bên trong thì lại yếu xìu như con hổ giấy sao.
Khụ khụ, đương nhiên, đây chỉ là tự tôi tưởng tượng thôi.
Đây là chiêu thứ 99 trong ‘100 chiêu khắc phục ông chủ nham hiểm của bạn’ mà tôi đọc được trên mạng. Khi mà bạn nhịn đến nỗi không thể nào nhịn được nữa thì lúc đó hãy dùng tới chiêu này với ông chủ bạn, tình hình thông thường thì, nếu như Boss của bạn không phải là dê xồm đói khát cực độ, hắn sẽ ý thức được bản thân đã phải bức ép bạn đến bước đường này, tiếp sau đó hắn sẽ xem xét lại hành vi của bản thân, giảm bớt lại mọi hành động.
Tôi bắt đầu triển khai hành động… Sau đó bi ai phát hiện, hiện thực so với trong tưởng tưởng của tôi khác xa một trời một vực, tôi… mới là kẻ bên ngoài thì mạnh mẽ, bên trong thì yếu xìu như con hổ giấy. Tôi do dự một lúc đi tới trước mặt hắn, tay khoanh trước ngực.
Tổng giám đốc ngẩng đầu lên nhìn tôi, đôi mắt có chút nghi hoặc, hắn có lẽ chưa từng nghĩ đến, tôi dám cả gan chưa được gọi đã đi đến cái bàn, đến trước mặt hắn. Hắn đánh giá tôi từ trên xuống dưới, ánh mắt rơi đến cổ áo hơi mở của tôi.
“Cô muốn làm cái gì vậy?”Hắn hỏi.
Tay tôi cứng ngắt trước ngực – – Tôi lại lê lết trở về sô-pha của tôi.
Xem ra tôi chỉ có thể sử dụng chiêu thứ 100 thôi.
Tác giả của bài đó có nói, khi mà 99 chiêu phía trên không cách nào chế phục được Boss của bạn, bạn chỉ còn cách là đi chết thôi!
Trong lúc tôi đang gặm nhắm nỗi tủi thân, tổng tài bỗng cất tiếng.
“Quan Tiểu Bội.”Lần này hắn không có gọi tôi là cô Quan nữa,“Tôi biết cô đang nghĩ cái gì, cũng biết cô dự dịnh làm cái gì, tôi khuyên cô một câu, hãy dẹp ngay những cái ý tưởng buồn cười đó đi. Cô đừng có mà nói với tôi những cái này đều là việc nhỏ, việc riêng, giữa đồng sự phát sinh bất cứ việc nhỏ gì cũng đều có thể diễn biến hành tai nạn công cộng. Cô cũng đừng có mà hy vọng tôi đại nhân đại lượng, mắt nhắm mắt mở coi cái gì cũng đều chưa từng phát xảy ra. Nếu như tôi có thể, còn có thể để cô ngồi ở đây mấy ngày nay sao?!”
“Mỗi một người đều có một giới hạn, tôi cũng không ngoại lệ. Ở ngoài giới hạn, tôi có thể rất độ lượng khoáng đạt, nhưng ở trong giới hạn, thì là vùng đất chết chóc, kẻ nhìn thấy thì móc mắt, ai nghe được thì cắt tai. Thật không may,cô đã chạm phải giới hạn của tôi, tuy tôi không thể giết cô để diệt khẩu, nhưng trước khi nắm được thóp của cô, trước khi cô chịu khuất phục hoàn toàn, tôi sẽ không buông tha cô đâu..”
“Tôi, tôi tuyệt đối sẽ không nói lung tung! Buổi sáng thứhai đó cái gì cũng không có xảy ra! Tôi có thể dùng nhân cách để bảo đảm!”
“Không có cái gì xảy ra? Vậy sao cô lại đối với buổi sáng thứhai hôm đó nhạy cảm như vậy? Ngoài ra, lúc cô tìm cô Lý Lạc nói chuyện, cô đừng nói với tôi rằng, buổi sáng thứhai đó cô không kể cho cô ấy nghe câu chuyện ‘giáo chủ gào thét’ không dưới năm lần. Hơn nữa cô ấy chắc còn đang cố gắng suy đoán tại sao cô bị tôi nhốt trong phòng tổng giám đốc, rồi nhân tiện đem câu chuyện này nói cho toàn bộ người trong công ty biết. Bây giờ, chắc câu chuyện này lại có thêm một nhân vật chính nữa rồi đó.”
Tôi có hối hận cũng không kịp nữa rồi. Hoạ từ miệng mà ra, hoạ từ miệng mà ra mà. Tô, chị khi đó tại sao lại không trực tiếp đánh em ngất xỉu luôn cho rồi.
“Cô Quan, tôi tin tưởng nhân cách của cô. Nhưng đã làm người thì cô nhất định phải có nhược điểm, rồi sẽ có một ngày, cô nằm mơ mà nói lộ ra, hoặc dưới tình trạng bị người ta uy hiếp cưỡng chế mà nói ra sự việc này. Cho nên tôi không thể mạo hiểm.”
Toàn thân tôi đổ mồ hôi.
“Có nhớ tôn chỉ( = mục đích)của công ty là gì không? ‘Gia nhập AC, chúng ta sẽ cùng hỗ trợ để cùng nhau đạt được những thành tựu’, Quan Tiểu Bội, cô sẽ trở thành một thành viên tự hào của AC.”Tổng giám đốc da cười mà thịt không cười(2)mà tổng kết,“Được rồi, thời kỳ giám thị kết thúc, bây giờ cô có thể trở về phòng làm việc của cô rồi.”
((2)Da cười mà thịt không cười: Nụ cười miễn cưỡng, giả tạo, không tự nhiên,mang lại chođối phương cảm giác không thoải mái.)
Tôi giống như là mộng du lướt đến trước cửa, phía sau truyền đến âm thanh của tổng giám đốc:“Còn nữa, tôi khuyên cô một câu, đừng có cố gắng từ chức hoặc là có bất kỳ hành động nào rời khỏi công ty. Sự việc một mình cô bị nhốt ở văn phòng làm việc của tôi, toàn công ty đều đã biết hết rồi. Văn phòng của tổng giám đốc, thì sẽ luôn có một số bí mật thương nghiệp. Cô học về luật, tự nhiên sẽ biết tiết lộ bí mật của công ty thì cá nhân đó sẽ chịu ảnh hưởng như thế nào rồi.”
“Anh, anh!”Tôi nổi giận rồi,“Anh không thể làm như vậy được! Anh không thể bỏ mặc lợi ích của công ty mà không màn tới, chỉ vì lợi ích riêng mà bán đi bí mật thương nghiệp!”
“Tôi là tổng tài, có phải là bí mật thương nghiệp hay không, tôi nói phải là phải!”Hắn cười một cách ưu nhã,“Cô có thể đi được rồi.”
Vào giờ nghỉ trưa khi tôi trở về phòng làm việc. Lạc Lạc, Peter và còn có một nhân viên mới, làm một cử chỉ quan tâm, bao gồm luôn cả thái độ hóng hớt, ngay trước tiên đã vây lấy tôi. Tôi trong âm thanh nghị luận bàn tán xôn xao của mọi người, trấn tĩnh từ dưới bàn lấy ra một thùng giấy, đổ hết mọi thứ ra, cắt một cái lổ, giấu cái đầu vào trong đó.
Đem tôi từ cái thùng giải cứu ra, chính là trợ lý giám đốc của bộ phận nhân sự, anh ta nói giám đốc nhân sự muốn gặp tôi.
Giám đốc nhân sự là một ông chú trắng trẻo mập mạp, được gọi là lão Ngô, khuôn mặt ông hoà nhã thân thiện, chỉ có điều đôi mắt híp như đang cười, luôn khiến cho người ta có một loại cảm giác nhìn không thấu được. Sau khi ngồi trong phòng làm việc của lão Ngô, ông cứ híp mắt nhìn tôi cả buổi.
Thường thì bị người khác nhìn như vậy, tôi sẽ không tức giận, chỉ là căng thẳng mà thôi, nhưng sau khi ngồi trong trong phòng tổng giám đốc được một tuần, có mười lão Ngô cầm kính viễn vọng quân sự quan sát tôi ở cự ly gần đi chăng nữa, tôi cũng chả có cảm giác gì.
“Xin hỏi, giám đốc Ngô tìm tôi có việc gì ạ?”Tôi hỏi một cách chán nản.
Lão Ngô hé miệng nhưng không nói gì, giống như là không biết làm sao để nói ra. Ông thở dài một tiếng, đẩy một tờ giấy ra trước mặt tôi: “Cô Quan, mời xem cái này.”
Một lá thư khiếu nại từ văn phòng tổng giám đốc.
Nội dung là“Tổng giám đốc bị người ta quấy rối”!
“Tôi là phụ nữ, tôi mới là người dễ bị người ta quấy rối mới đúng chứ.”Tôi giận sôi máu. Dịch Phàm ơi, Dịch Phàm! Anh còn có thể vô sỉ hơn nữa không!
Lão Ngô không thèm để ý mà cười:“Cô Quan không cần phải tức giận, tôi tin tưởng nhân phẩm của cô Quan, việc này có thể chỉ là một trò đùa.”Sau cùng, ông còn nhẹ nhàng nói thêm một câu:“Nhưng mà ở cái công ty này, phụ nữ muốn quấy rối tổng giám đốc, cũng nhiều lắm đó nha.”
Không biết lão Ngô rốt cuộc nghĩ ra sao về lá thư khiếu nại khó xử này, ông chỉ mỉm cười với tôi mà thôi, coi như là một cái nhắc nhở nhẹ nhàng nhất đi, nhân tiện, ông lại đưa cho tôi xem một tờ giấy điều động nhân sự.
“Cô Quan, bây giờ chức vụ của cô là từ trợ lý pháp luật trở thành trợ lý đặc biệt của tổng giám đốc.”
Bên cạnh tổng giám đốc luôn có tổng cộng bốn người trợ lý, ngay cả Hứa Khách có kinh nghiệm làm việc lâu nhất cũng chưa từng được dùng cái tên ‘đặc biệt’. Như vậy thì ‘trợ lý đặc biệt’ rốt cuộc là cái thứ gì đây?
Lão Ngô hoàn toàn không có cho tôi đáp án, chỉ nói một cách thâm ý tràn đầy:“Cô gái trẻ, làm cho thật tốt, tiền đồ đang rộng mở trước mắt đó.”
Chương 5
Thứsáu ngày 31 tháng 08
Thời tiết: Gió nhẹ có sương mù
—————————————–
Làm trợ lý đặc biệt của tổng giám đốc, có nghĩa là địa điểm phòng làm việc của tôi từ bộ phận pháp luật chuyển đến bên ngoài phòng làm việc của tổng giám đốc. Mấy chiếc bàn làm việc được xếp thành một hàng rất kỳ quái, từ xa mà nhìn lại sẽ có hình dạng như vầy ‘— — — — __’ không cần phải hỏi, cái bàn cuối cùng ở bên phải nằm lệch đội hình chính là của tôi. Nhưng mà dù sao đi chăng nữa thì thời kỳ giam cầm đã kết thúc, sự nghiệp đã chính thức bắt đầu rồi, tôi vẫn là rất vui mừng. Tôi đang sắp xếp bàn làm việc với tâm tình vui vẻ, thì phía sau truyền đến tiếng cười ‘ha ha’.
Tôi ngẩng đầu, nhìn thấy Dịch Phàm đang cúi người xem xét phần báo cáo trên bàn của Elle bên cạnh. Tôi lẳng lặng nhìn hắn một hồi, thầm nói với hắn: Không cần giả bộ nữa, tôi biết anh cố ý bảo người đặt cái bàn ở chỗ này, cũng biết anh cố tình đến xem náo nhiệt.
Chúng tôi giằng co trong im lặng một hồi, hắn rốt cuộc ngước đầu lên nói với tôi:“Cô Quan, cóvấn đề gì sao?”
Tôi mỉm cười xán lạn:“Chào tổng giám đốc!”
Dịch Phàm ngẩn ra, hắn hình như không ngờ được tôi sẽ có phản ứng như thế này, hắn lại nhìn tôi một lúc rồi mới nói:“Ừm, chào. Chào mừng cô, làm việc cho tốt.”
Khi hắn xoay người rời đi, tôi nhìn thấy khoé miệng hắnnhếch lên một nụ cười, mang tính giễu cợt, có chút dịu dàng, rất đẹp nha.
Dịch Phàm có bốn người trợ lý, Hứa Khách trong truyền thuyết, Elle thì lúc trước đã gặp qua, còn có Alice và Vinh Mặc Dương. Hứa Khách tuổi tác tương đối lớn, xử lý sự việc vững vàng thành thục, chào đón tôi với thái độ như là một người anh, nụ cười thật sự giống như ánh nắng mùa xuân ấm áp. Elle với Vinh Mặc Dương đều có danh bài là nghiên cứu sinh đại học, khi hai người đứng cạnh nhau thì dùng cụm từ ‘trời sinh tài giỏi’ này để diễn tả. Alice tuy dáng vẻ dịu dàng hiền lành, nhưng bạc môi mỏng kia lại biểu hiện ra thái độ là một người nhạy bén và lanh lợi. Nghe nói, chị ấy là người duy nhất trong công ty tốt nghiệp cao đẳng, dựa vào cố gắng của bản thân, từng bước từng bước từ vị trí thấp nhất của công ty làm đến vị trí trợ lý của tổng giám đốc. Cả ba người đều biểu thị sự chào đón đối với tôi.
Tôi hít sâu một cái, ngồi xuống, bắt đầu chỉnh lý lạitư tưởng. Đúng vậy, sự nghiệp của tôi bắt đầu một cách kỳ quái cũng rẽ ngoặt một cách kỳ lạ, nhưng cho dù có ra sao, tôi cũng sẽ cố gắng vượt qua, chứng minh với bọn họ, tôi Quan Tiểu Bội có thể đường đường chính chính mà ngồi vào cái vị trí này.
Đương nhiên, cho dù là bị chụp lên đầu danh hiệu gì, rốt cuộc thì tôi vẫn là chân sai vặt, công việc làm nhiều nhất chính là chạy vặt, phô-tô, chuyển giao văn kiện, các loại việc lặt vặt nhưng mà cũng bận tối mặt. Ngược lại với những người không biết, khi họ đến phòng làm việc này, lúc nhìn thấy cái biển tên trên bàn của tôi có nhiều hơn của người khác hai chữ ‘đặc biệt’, nên thường cứ đi thẳng đến tìm tôi, còn tôi, thì luôn luôn thấy ngượng ngùng dẫn người đó đến giao cho người khác hoặc là cầu cứu các vị tiền bối.
“Lần trước có một ông khách, tìm mình bàn công việc nhưng mình lại không hiểu, bèn mời ông ta đi tìm Hứa Khách. Sau đó ông ta trở lại, nhìn mình rồi nói, ‘Trợ lý đặc biệt, đặc biệt ghê nha. Cô gái nhỏ, sau này nếu như không muốn làm nữa, hãy nhớ đến chỗ tôi.’ Cậu nói thử coi, đây là cái thứ người gì vậy hả.”Giờ cơm trưa ngày thứ năm, tôi phàn nàn với Lạc Lạc.
“Tiểu Bội, cậu nói thật cho mình, có phải cậu có thân phận gì đó rất ghê gớm cần phải che giấu? Đều là ra ngoài lăn lộn, nên có thể lý giải được.”
“Quan hệ ở đâu ra chứ. Chỉ bất quá là…”Tôi vội vàng đem nửa câu sau nuốt trở lại, ừm, tổng giám đốc nói đúng, loại người như tôi thật sự dễ mang hoạ từ miệng mà.
“Chỉ bất quá cái gì?”Lạc Lạc ép hỏi.
Tôi lùa cơm kín miệng lắc đầu, biểu thị không thể nói.
Lạc Lạc kéo cằm tôi lên tỉ mỉ xem xét một lượt:“Xem ra tin đồn là thật rồi. Tiểu nha đầu, cậu là muốn dùng cái khuôn mặt hồ ly này câu chàng rể kim quy(1)à.”
((1)Chàng rể kim quy hay kim quy tế: Kim quy chỉ những người đàn ông giàu có, lắm tiền. Còn tế thì là chàng rể => Những chàng rể lắm tiền. Ở đây Mã giữ nguyên cụm từ này, không dịch thẳng ra luôn.)
“Mình không phải là gái bao!”Tôi nhả cơm ra tức giận gào lên.
Trong nhà ăn trong nháy mắt một mảng im lặng như tờ, tôi bị ánh mắt ý vị sâu xa của mọi người quét đến cả người cứng đờ như chết.
Giờ nghỉ trưa ngày thứ sáu, tôi đưa văn viện đến cho tổng giám đốc.
Hắn nhìn lướt qua tôi, ký tên xong rồiđưa cho tôi, bản thân thì tháo mắt kính xuống dựa vào ghế nhắm mắt lại dưỡng thần.
“Vậy… Dịch tổng, tôi ra ngoài đây, không làm phiền anh nữa.”Tôi rón ra rón rén đi ra.
“Chờ chút,”Hắn gọi tôi lại, nhưng lại không có mở mắt,“Nghe nói ngày hôm qua tại nhà ăn cô gào lên cái gì là ‘không phải gái bao’? Chuyện này là sao?”
Tôi vừa nghĩ tìm ra đối sách, vừa ở trong đầu lục lọi truy tìm kẻ khả nghi đã đi mật báo tin tức, nhưng đành chịu thua, vì lúc đó cơ hồ tại nhà ăn toàn bộ người trong công ty đều tập trungở đó, người chứng kiến thì quá nhiều. Tôi không biết là tổng giám đốc rốt cuộc là đã nghe đượcnhững gì nữa, lúc này đây cách thông minh nhất chính là thành thật khai báo thôi:“Chỉ là tôi không thể hiểu rõ phạm vi chức trách của trợ lý đặc biệt. Còn những cái khác, đều là lời nói giỡn thôi.”
“Giỡn chơi?”Hắn cuối cùng cũng mở mắt ra nhìn tôi, đôi mắt không đeo kính, càng gia tăng sự nham hiểm,“Nói như vậy cô muốn trở thành gái bao sao?”
Tôi cố gắng kiềm chế hành động đi tông tường. Đây là cái loại lý giải gì vậy chứ, có thể đem lời nói bóp méo đến bước này cho được.
Hắn hình như rất thích thưởng thức biểu tình luống cuống phát hoảng của tôi, qua một lúc lâu mới nói:“Được rồi, tôi cũng chỉ nói giỡn thôi. Đi nói với Hứa Khách bọn họ, hạng mục hợp tác với Luân Gia thành công rồi, buổi trưa tôi mời khách, chiêu đãi mọi người.”
“A, tôi có hẹn với Lạc Lạc rồi, trưa hôm nay phải cùng cô ấy đến bệnh viện.”Tôi buột miệng nói.
“Tôi có nói là mời cô sao? Cô có tham gia vào hạng mục của Luân Gia sao?”
Lúc đàm phán hạng mục Luân Gia, tôi vẫn còn chưa đến… Nhưng mà cũng không cần phải làm mất mặt người ta như vậy chứ.
“Bất quá, cũng đến lúc nên nói cho cô biết lúc nào cần phải thì đi theo rồi.”
Trợ lý ‘đi theo’ phối hợp với tổng tài theo lý mà nói thì là một việc rất thường tình.
Hứa Khách thường ‘đi theo’ Dịch Phàm tham gia các buổi họp ban giám đốc, các buổi hội nghị quan trọng…, Elle và Vinh Mặc Dương thì như tả hữu hộ pháp, ‘bảo giá hộ tống’ Dịch Phàm trong các buổi đàm phám ngoại thương, còn đối diện với công việc nội bộ trong công ty, đứng phía sau Dịch Phàm vĩnh viễn là Alice có nụ cười xinh đẹp.
Còn tôi, Quan Tiểu Bội, trợ lý đặc biệt của tổng giám đốc, thì nên ‘đi theo’ vào lúc nào đây? Thời gian biểu của tổng giám đốc hình như đều phân chia xong hết rồi.
“Đừng nói là lúc hắn ăn cơm, lái xe, đi toa-lét đều phải đi theo nha?”Tôi nói với Lạc Lạc.
“Tiểu Bội, cậu trở nên suy đồi rồi, anh ta đi toa-lét mà cậu cũng muốn đi theo!”
Sự thật chứng minh, miệng của tôi không phải là tạo nên tai hoạ, mà chính là dự báo tai hoạ.
Vào bữa tiệc chúc mừng thành công hạng mục Luân Gia, Dịch Phàm rốt cuộc đã mang tôi đi theo, không phải là vì lương tâm hắn đột nhiên trỗi dậy, mà là hắn muốn duy trì cái vẻ nguỵ trang hoà nhã thân thiện trong lòng những cấp dưới khác mà thôi.
Trong buổi tiệc, hắn nói: Ngoài những lúc bốn trợ lý đi theo tôi ra bên ngoài, còn lại thì đều do Quan Tiểu Bội cô đi theo tôi.
Tôi tính một chút, trừ ra thời gian của bốn người trợ lý, thì chỉ còn chừa lại thời gian lúc hắn ăn cơm, nghỉ ngơi, lái xe… đi toa-lét thôi.
Sau bữa cơm, lúc không có người tôi hỏi dòhắn:“Lúc anh đi toa-lét có cần tôi đi theo không?”
Hắn ngậm tăm xỉa răng trừng mắt nhìn tôi một cái: “Nếu như cô không để ý đến, thì tôi cũng không để ý.”
… Tôi để ý đó.
Chương 6
Chủ nhật ngày 09 tháng 09
Thời tiết: Trong xanh mát mẻ
————————————
Trong công ty đã có lần ồn ào thảo luận về vụ ‘trợ lý đặc biệt’ là làm những gì, cuối cùng cũng có kết quả rồi.
Bởi vì bọn họ thỉnh thoảngcólúc nhìn thấy tổng giám đốc đến nhà ăn nhân viên, đồng thời sẽ nhìn thấy có một người chạy tới chạy lui rót nước bưng trà; Trước khi tổng giám đốc bước ra khỏi cửa bàn công việc thì sẽ thấy có một người xông đến phía trước, mở cửa dọn dẹp đường nghênh đón tiễn đưa; Sẽ thấy sáng sớm vào giờ cao điểm có một người ấn giữ cửa thang máy, âm thầm lặng lẽ hứng chịu những ánh mắt tức giận của mọi người trong thang máy, rồi sau đó chờ đợi tổng giám đốc đại nhân chậm rãi thong thả mà đi vào.
Đúng vậy, cái người này chính là tôi, cu li Quan Tiểu Bội.
Cuối cùng, các đồng sự đã từng thương xót cho tôi một cô gái trẻ trung mà lầm lỡ biến thành đồng tình vô hạn:“Tổng giám đốc thật nham hiểm nha, đã lấy tiền của công ty, lại còn thuê cho mình một tiểu bảo mẫu toàn năng nữa!”
Peter vỗ bả vai tôi nói:“Tiểu Bội, mình sai rồi. Lúc trước mình không nên hiểu lầm cậu là kẻ ham hư vinh bán rẻthân thể mình, bây giờ mình đã biết cậu có nỗi khổ của cậu.”
Tôi với trăm mối cảm xúc ngổn ngang, đầy vẻ tang thương vỗ lại bả vai Peter.
Chạng vạng ngày thứ sáu, Dịch Phàm giải tán bốn người trợ lý, thả cho bọn họ cuối tuần nghỉ ngơi, còn tôi phải ở bên cạnh cùng hắn đi dự họp. Lúc tan ca, ở trong thang máy, gặp được một số đồng nghiệp cũng tăng ca muộn mới về.
Cùng nhau xuống đến đại sảnh lầu 01 của công ty, một số cô xinh đẹp mỹ miều từng người từng người một nũng nịu chào tạm biệt Dịch Phàm:“Dịch tổng, tạm biệt! Cuối tuần vui vẻ.”
“Cuối tuần vui vẻ.”Dịch Phàm hoàn toàn không vội mà đi, đứng tại cửa vẫy tay chào tạm biệt với các cô, động tác nhẹ nhàng tự nhiên, bộ dáng tươi cười như gió mùa xuân ấm áp vậy.
Tôi đứng đằng sau Dịch Phạm, dõi theo ánh mắt hắn mà nhìn ngó, sau đó – – nhìn thấy những cặp chân dài mảnh mai lộ ra bên ngoài của các mỹ nữ.
Ha ha! Sau khi mọi người đều đã đi hết rồi, tôi cũng đi lên phía trước, ngọt ngào dẻo quẹo nói:“Dịch tổng, không biết anh còn có việc gì không, nếu như không có gì đặc biệt giao phó, tôi cũng đi trước đây. À, đúng rồi, chúc anh cuối tuần vui vẻ!”
Dịch Phàm quay đầu lại nhìn tôi, hé ra một khuôn mặt như quái thú hung thần ác quỷ trong Ultraman(1)(= siêu nhân điện quang).
Wow, Lạc Lạc, Peter, Tô, mau đến xem đi! ‘Biến liễm’(2)(= đổi mặt)trong truyền thuyết kìa!
Tôi ổn định lại tinh thần, cố làm như trấn tĩnh hỏi:“Dịch tổng vẫn còn có việc cần tôi làm sao?”
Khuôn mặt nhăn nhó của Dịch Phàm nhìn tôi trừng trừng một hồi rồi nói:“Suốt ngày cứ giả bộ không thấy mệt sao?”
Tôi sững người, sau đó lại cười tươi như hoa nói:“Dịch tổng nói đùa rồi. Tôi trời sinh thích cười, các bạn học trong trường đều nói tôi chính là thiên sứ nụ cười.”
“Cô thích làm bộ làm tịch thì cứ việc. Dù sao cô cũng nhìn thấy tôi gào thét rồi, tôi cũng không sợ cô nhìn thấy được vẻ mặt thật của tôi.”Tuần này, Dịch Phàm không còn chường ra khuôn mặt tính kế nham hiểm đối với tôi nữa, mà càng ngày càng lộ ra bản chất ‘giáo chủ gào thét’ cộc cằn của hắn.
“Tổng giám đốc lại nói đùa nữa rồi, anh trong mắt tôi, vĩnh viễn là người như cơn gió mùa xuân ấm áp.”Tôi nhìn thấy khoé miệng hắn giật giật hai cái, đúng vậy, tôi chính là muốn anh nghe được mùi vị châm biếm trong lời nói của tôi,“Vậy tôi đi trước đây.”
Tôi sải hai bước tiến về phía trước, bỗng nghĩ đến hắn có hay không cũng nhìn chân tôi giống như nhóm đồng nghiệp mỹ nữ kia? Quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy hắn đang ngó chân tôi trầm tư suy nghĩ.
“Quan Tiểu Bội,”Hắn gọi tôi,“Lần sau đổi giày đi.”
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian